Tiễn chàng ‘chết rồi vẫn còn… cục cựa’

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

15-2-2018

Anh Năm Ba gác chở lỉnh kỉnh mấy giỏ đồ, nhưng vẫn tranh thủ ghé quán chị Tư Sồn mần một ly cà phê, tán vài câu chuyện. Thói quen này khó bỏ lắm. Bên cạnh mấy giỏ còn có một bịch đựng con gà. Ông Hai hỏi:

– Gà cúng 30 Tết hả?

– Dạ, con nhờ người ta làm luôn, mình chỉ dìa luộc là xong.

Anh Bảy Thọt nói giỡn chơi:

– Anh Năm, anh Năm, coi chừng nó nhảy ra, chạy mất tiêu kìa.

– Giỡn hoài chú.

– Thiệt mà, mới thấy cục cựa kìa.

Chị Tư Sồn ngây thơ:

– Thiệt hông đó, chết ngắt rồi còn cục cựa gì nữa Trời!

– Thiệt mà, chị dòm kỹ coi, đó… cục cựa đó, đó…

– Đâu, đâu…?

Ông Thầy giáo cười:

– Cục cựa dưới… cặp cẳng nó á. Nó nhảy ra… đá thằng Bảy một phát đó Tư.

Chị Tư hiểu, thì ra là cái cựa của con gà. Bà con cô bác có dịp cười hi hi. Ông Hai Xích lô nói tiếp:

– Vậy là con gà trống hén, bự hen, y như con gà trống thiến.

Anh Bảy lại thọt gậy:

– Chắc nhờ ông Đỗ Mười thiến hả anh Năm, nghe nói ổng mần lãnh tụ thì y như tủ lạnh, nhưng thiến gà thì mát tay lắm.

Bà con cô bác hết cười hi hi thì lại có dịp hí hí. Ông Thầy giáo nói:

– Cúng “chàng chết còn cục cựa” rồi tiễn chàng đi luôn hen, kết thúc năm của “chàng”. Sẵn dịp bà con mình dòm ngó lại một năm ra sao, mần ăn như thế nào luôn hén.

Bà con cô bác tổng kết dài tới tận Đà Lạt, băng băng tới… Hồ Than Thở. Thở than mần ăn bết bát, càng ngày càng khó, càng ngày càng… nghèo… Bà con ta cứ bị ám ‘ráng chịu cực đi rồi sẽ… chịu khổ’, chẳng thấy chút sáng sủa nào phía trước. Riết rồi bây giờ hết ‘mong sang năm chắc rồi sẽ đỡ hơn’…

Anh Bảy nói:

– Như chị Tư đây mà khỏe, nghèo khó gì bà con cũng phải ghé đều đều quanh năm suốt tháng.

Chị Tư bĩu môi:

– Thôi đi chú, làm như tui hông bị ảnh hưởng á. Tui bị ảnh hưởng ngầm có Ai biết chăng ai – Chị Tư lên giọng: “Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai”. Nè hén, giá cả, giá xăng, giá điện, giá nước… cứ nhích “Từng bước từng bước thầm”, thì tưởng giá cà phê đứng chựng sao? Mà giá bán ly cà phê có tăng được đâu. Rồi khó khăn thì nhiều người chuyển qua uống… trà đá, trà đá “ngồi đồng” khi thất nghiệp nữa, tốn thêm mấy bình trà nữa chớ bộ.

Anh Bảy… gãi đầu:

– Thì ra ai cũng bị ảnh hưởng hết hen. Điệp khúc tăng miết tăng mãi, thêm thuế, thêm phí phình to. Dân công đầu chịu hết ráo. Vậy chứ mấy ông chóp bu tự hào lắm, như ông bí thư Nguyễn Thiện Nhân vùa tuyên bố: “…Hai là thu ngân sách, những năm qua trung bình mỗi năm TP đóng góp được 27-28% ngân sách cả nước. Trong năm 2017, chỉ tiêu giao khá nặng, hơn 347.000 tỉ đồng, tức trung bình mỗi ngày TP phải góp 1.000 tỉ, kết thúc năm đã vượt chỉ tiêu này, việc này rất có ý nghĩa…”

Anh Năm Ba gác thở dài:

– Những người chạy xe như tui mới khổ dữ. Đã chịu mọi thứ như mọi người, bị thêm cái nạn kẹt xe, đường xá xuống cấp, ngập nước lênh láng,… Thuế phí đi đâu hết, chẳng thấy sửa sang nâng cấp. Thêm cái nạn “cúng” cho mấy “con gà giao thông” nữa chứ, những “con gà gặm bánh mì” á.

Ông Hai Xích lô nói:

– Mỗi người mỗi khổ bây ơi. Tao già thì bị cắt “viện trợ” từ con cháu, ông Ba Hu cũng đâu có tăng lương hưu, bị cắt bớt mấy khoản ăn chơi đó.

Ông Ba nguýt ông Hai một cái dài. Anh Bảy tiếp tục:

– Thôi ráng đi bà con cô bác, qua ngày bĩ cực tới hồi thới… lui.

Bà con cô bác lắc đầu quầy quầy. Chẳng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Rồi nhắc tới ông Ba Hu thì câu chuyện được chuyển đề tài tới mấy ông cán bộ, tới Nhà nước. Ông Thầy giáo hỏi:

– Năm qua có gì nổi bật ta?

Chú Tám Thinh… làm một tràng:

– Quá xá chuyện. Những chuyện về tài nguyên môi trường, thủy điện thủy lợi, giáo dục, ý tế, kinh tế, pháp lý pháp luật,… vẫn tệ như ngày nào, đó là đã nói giảm chứ chưa nói là tệ hơn. Nhưng những ngày cuối năm thì có chuyện… thằng Củi là nổi cộm nhứt hà.

Củi tui la làng:

– Á, á… Củi con là củi rơm, củi rạ, củi cỏ, củi lá rụng thôi à nha.

Bà con cô bác dĩ nhiên là cười rần cho cái thằng quê rặt Củi tui. Chú Tám tiếp:

– Giỡn thằng Củi chút cho vui. Thiệt ra là “củi khô, củi tươi của cái lò ông Tổng” á. Dân chơi gà, dân đá gà thường nói ‘gà tui nuôi tui biết’, đảng viên thì được đảng nuôi từ tiền thuế của dân, coi như gà thì “gà đảng nuôi đảng biết”, nên “gà đảng nuôi đảng nướng, đảng luộc”. Đảng nướng gà bự nhứt là Đinh La Thăng, rồi tới nhỏ dần là Trịnh Xuân Thanh… Đảng không nướng, không luộc những con gà: gà bí thư Thanh Hóa – Trịnh Văn Chiến, gà buôn chổi đót Phạm Sỹ Quý, gà chị của Sỹ Quý – Phạm Thị Thanh Trà, bí thư Yên Bái,… Đảng vặt lông, cắt cánh, cắt cựa những con gà như, gà bí thư Đà Nẵng – Nguyễn Xuân Anh, gà chơi chim Quảng Nam – Lê Phước Hoài Bảo,…

Ông Thầy giáo gục gật:

– Những con gà tức nhau tiếng gáy, rồi đấu đá nhau, dân chúng chết toi, Đất nước điêu linh, bị mất dần chủ quyền lãnh thổ thì chẳng thèm ngó ngàng tới.

Vậy chứ “con gà đầu đàn” tự hào lắm lắm. Sự tự hào của đứa trẻ nhãi nhép ranh mãnh, tự đắc ngông cuồng, ngu si. Như khi gặp con gà cáo già mà nói rằng: “Tôi nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chân tình. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng như lời nói. Tôi nói thẳng như thế mà không thấy ông ấy tự ái gì”.

Anh Bảy ngao ngán:

– Bởi vậy mới có hàng hàng lũ lũ “gà móng đỏ” được “xuất khẩu” đi khắp thế giới. Rồi được nồng nhiệt đón chào vì đóng góp cho nước nhà.

Anh Năm Ba gác nói câu cuối, rồi bà con cô bác chia tay, ai dìa nhà nấy, lo rước Ông Bà Tổ Tiên về cùng ăn cái Tết đạm bạc:

– Tiễn gà, mong tiễn luôn lũ cán bộ đểu cáng có cái y như gà, chết rồi vẫn còn… cục cựa.

Phải, chết rồi mà vẫn đòi chỗ sang, chỗ 1.400 tỷ mới chịu. Chết rồi mà còn muốn tập hợp bầy đàn, quấy phá đấu đá. Ám muội dân miết nữa sao ta (?!)

© Copyright Tiếng Dân

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây