Tuổi mới trăn trở phải làm gì cho đất nước?

  •  
  •  
  •  
  •  

Paulus Lê Sơn

20-10-2017

“Quê hương là chùm khế ngọt/ cho con trèo hái mỗi ngày”, quê hương là cánh diều mộng mơ, là dòng sông êm đềm, những hình ảnh thanh bình, ngọt ngào, gần gũi của tuổi thơ mãi hằn sâu trong tâm trí. Theo dòng thời gian sự lớn khôn và trưởng thành dần chín muồi, qua đó sự nhận thức về con người, cơ cấu xã hội, đất nước thịnh suy ra sao?

Mấy hôm vừa qua xem tin tức trên truyền thông thế giới và trong nước loan tin về ông Sebastian Kurz được, 31 tuổi nhân dân đất nước Cộng hòa Áo bầu làm Thủ tướng. Nhìn vào các thủ lãnh rất trẻ ở độ tuổi của Phong trào Dù vàng mạnh mẽ đòi độc lập và quyền sống cao hơn cho Hong Kong. Nhìn vào lịch sử các anh hùng trẻ tuổi như Trần Quốc Toản bóp nát trái cam trong tay khi phải ở ngoài hội nghị Diên Hồng bàn cách chống giặc phương Bắc xâm lược mà tôi lại hốt hoảng, đấm ngực thấy mình thật bất tài vô dụng chưa làm gì để cống hiến cho đất nước.

Hoàng Chí Phong (trái) và Thủ tướng 31 tuổi ở Áo, là hai lãnh đạo trẻ tuổi nổi tiếng. Ảnh: internet

Bước sang tuổi mới, cái gì cũng mới, trời mới, đất nước, tư duy mới nhưng nhìn thấy đất nước vẫn cũ kỹ, điêu tàn và lạc hậu về mọi mặt mà thấy lòng như se sắt lại, tâm hồn trở nên trống trải bang khuâng, nhìn thấy ngoại bang Trung Cộng ngày đêm lăm le xâm chiến từng tấc đất, vùng biển, đảo xa mà thấy đau đớn, nhìn thấy đồng loại ngày đêm phải rên siết trước những bất công, tham nhũng, độc tài, tàn ác của bọn cầm quyền mà thấy chạnh lòng thương dân mình và căm phẫn bọn quan quyền.

Đã quá tuổi 30, thay đổi nhận thức và bước chân xuống đường chống giặc Tàu Cộng cho đến hành trình mưu cầu công ích, bình đẳng, tự do, nhân quyền cho con người đất nước đã được 10 năm, ném thân mình giữa tuổi thanh xuân trong củi sắt nhà tù cộng sản 4 năm trời nếm đủ, ấy thế mà sao vẫn còn thấy mình thiếu hụt và vô cảm với đất nước.

Đêm về tĩnh lặng, ngã lưng nằm giường lại trăn trở với hiện tình đất nước và tự đặt ra vô số câu hỏi tại sao đất nước lại ngả nghiêng, điêu tàn, thụt hậu đến vậy, tại ai, do ai mà nên nông nỗi này. Rồi, lại tự mình bóp trán mà tự vấn, sao không cố gắng học tập nhiều hơn nữa để cống hiến cho đất nước một cách tốt hơn, sao mình không vận hành não bộ, không vung  tay, không bước đi nhiều hơn nữa để góp một phần bé nhỏ đổi thay và dựng xây quê nhà.

Đất nước mình ngộ quá phải không hỡi những người đàn ông, đàn bà, nam thanh nữ tú, nào là dân tình lặng im trước bất công, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, thờ ơ trước vận mệnh của đất nước, kẻ làm quan thì tham tàn vô độ, bán chức mua quyền, dẫm đạp lên luân lý công ích xã hội và tình thương con người.

Tôi đang thấy hàng ngày tiếng khóc ai oán dân lành vang lên khắp bờ cõi nước nam, họ mất đất trắng nhà. Biên thùy hải đảo đất nước rơi dần vào tay ngoại bang Trung Cộng trước thái độ nhu nhược sợ hãi của kẻ cầm quyền. Hàng ngàn người dân vô tội bị đày đọa bởi những chính sách bất công, phi nhân tính. Hàng trăm người bị cầm tù bởi tình yêu nước.

Có lẽ với tư duy của người Việt nói chung cho rằng, nghĩ cho đất nước thì quá to lớn đối với mỗi chúng ta, và cảm thấy chẳng cần liên hệ gì với đất nước, mà mọi sự đã có “đảng và nhà nước lo”, còn mình thì nên lo lắng, yên ổn cho gia đình, vợ con. Nhưng tôi thì nghĩ khác, quốc gia có hưng thịnh thì gia đình mới bình an. Vậy sao mình lại không có trách nhiệm với dân tộc, đất nước mình.

Hãy xắn tay góp phần sức lực nhỏ bé của mình để gây dựng nền móng đất nước, để đổi thay những cũ kỹ lạc hậu bằng sự mới mẻ thịnh vượng. Hãy quên đi những ru ngủ cuộc đời mà chúng ta bị nhồi nhét, nhưng hãy tỉnh thức để sẵn sàng cho vận mệnh dân tộc. Tôi khắc trong tâm những tư duy mới, một thái độ sống tích cực trong mọi trường hợp, để nhận ra đâu là chân lý, sự thật và đường đi của mình.

Đất nước Việt Nam đâu chỉ của riêng ai, tuổi đời quá 30 tôi còn làm gì nữa? Tôi sẽ làm bằng tất cả trái tim nóng hổi, bằng lý trí mạnh mẽ khôn nguôn, bằng tình thương không biết mỏi mệt để mong rằng đất nước Việt Nam thịnh vượng bền vững, thoát nạn cộng sản và thoát cả giặc Tàu. Xin hãy cho tôi một đòn bẩy, và hãy cho nhau sự khích lệ chân thành, chúng ta cùng kết hợp cho ngày mai tươi sáng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cộng sản VN đã bóp chết cả lớp tài năng trẻ. Những lảnh tụ trẻ tuổi tài năng đất Việt như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Đỗ Minh Hạnh …… đều bị nhà cầm quyền CS bóp chết từ trứng nước. Tội ác này dân tộc không bao giờ quên

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây