An ninh cộng sản đang là kẻ đốt đền

  •  
  •  
  •  
  •  

Paulus Lê Sơn

19-10-2017

Thời đại bây giờ mà cộng sản còn sử dụng phương pháp “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ” như trong một bài thơ khát máu của Tố Hữu thì quả là ấu trĩ, lạc hậu và tự tay đốt nhà.

Cộng sản đốt nhà như thế nào? Họ tưởng rằng họ đang đàn áp, đánh đập, bắt bớ giam cầm người yêu nước một cách điên cuồng và triệt để là có thể triệt tiêu, khu trừ được hết người yêu nước đứng lên đấu tranh chống bạo quyền, chống tham nhũng, đòi quyền sống cho người dân và bảo vệ chủ quyền cho đất nước hay sao?

Công an cộng sản đã lầm lẫn có ý thức, trở thành hệ thống hay không thể thông não thay đổi tư duy theo thời đại? Thật đúng là nhiệt tình, cộng ngu dốt, thành kẻ phá hoại. Họ đang tự tay mình đốt đuốc châm vào thùng thuốc súng ủ khắp mọi nơi có thể nổ ra bất cứ lúc nào nhắm vào chế độ mà họ vắt kiệt sức mình để bảo vệ.

Tiến trình phá hủy mỗi ngày một nhanh hơn, và dường như họ thi nhau tham gia vào công việc đốt nhà này. Có lẽ, với tốc độ nhiệt tình như những năm tháng vừa qua thì ngôi nhà cộng sản sẽ sớm trở thành tro tàn.

Ngày 17.10.2017, an ninh Hà Tĩnh ra thông báo văn bản của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân, 41 tuổi, theo cái gọi là điều 79, Bộ luật Hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bắt giam một phụ nữ bé nhỏ nhưng an ninh Hà Tĩnh là khơi dậy và thúc đẩy lòng yêu nước của hàng nghìn người đang ngủ quên.

Tối ngày 18.10.2017, hàng ngàn người tại quê hương của bà Trần Thị Xuân đã bừng dậy giơ cao ngọn lửa trên tay để tìm công lý và hòa bình, yêu cầu trả tự do bà Xuân, khẳng định bà Xuân vô tội. Đó là một hành động mang tính tập thể, có tổ chức khẳng định thái độ rõ ràng dứt khoát với nhà cầm quyền cộng sản.

Hàng ngàn người ở GX Cửa Sót đã thắp nến cầu nguyện cho bà Trần Thị Xuân. Nguồn: FB Nguyễn Đức

An ninh cộng sản tưởng rằng bắt nữa, bắt mãi, bắt lầm hơn bỏ sót thì người dân sợ hãi sao? Nhưng họ đã thấy hậu quả khôn lường từ những hành động của họ. Hậu quả đó chính là lòng dân không còn sợ hãi, mà đã hết sợ hãi thì họ sẽ hành động, nó giống như hiệu ứng domino, không có sức mạnh nhà tù, súng đạn nào có thể ngăn cản được lòng dân.

Hãy lật lại các trang sử cộng sản bắt bớ, giam tù người yêu nước mà xem cớ sự tại sao người dân bây giờ sẵn sàng cầm đuốc trên tay để mưu tìm công lý sự thật. Chúng ta thấy rằng, cộng sản bắt giam một nhân sĩ trí thức thì có hàng chục, hàng trăm nhân sĩ trí thức khác lên tiếng, bắt giam một luật sư nhân quyền thì có hàng chục luật sư khác thế chỗ và tiếp bước, đàn áp, bắt giam một dân oan thì có hàng nghìn dân oan khác mạnh mẽ đòi lại quyền lợi cho mình, bắt giam một thanh niên yêu nước thì có hàng ngàn thanh niên khác dấn thân mạnh mẽ hơn, cứ như vậy, cấp số nhân lên theo thời gian.

Đến đây, cộng sản mệt mỏi ngửa mặt lên trời mà than lên rằng, bắt, bắt và bắt mà sao không hết. Ngược lại người yêu nước thì như là nấm mọc sau mưa. Tại sao vậy, chính họ cũng không hiểu tại sao nữa, vì lòng dạ họ trở nên chai đá, mắt họ tự nguyện nhắm nghiền, tai họ bị bịt lại bằng tư tưởng chủ nghĩa cộng sản vô thần.

Dọn sạch tàn dư một vụ hỏa hoạn thì bằng cách cứ để đám cháy đó đốt sạch mọi thứ thành tro bụi. Dọn sạch cộng sản khỏi nước Nam thì bằng cách hãy để cho cộng sản tự thiêu mình bằng ngọn lửa căm hờn của lòng dân.

Mỗi một chiến dịch bắt giam người yêu nước, mỗi một người bị cầm tù là một lần an ninh cộng sản đang tự tay đắp đầy củi khô, xăng dầu đến một lúc mọi thứ đã đến thời đến buổi thì một ngọn lửa và làn gió nhẹ cũng đủ đốt sạch, quét sạch chế độ này.

Hôm nay cộng sản bắt một người phụ nữ nhỏ bé thì có ngàn người lên tiếng, vậy thử nghĩ một cách thực tế thế này, một lúc nào đó không chỉ ngàn người tại Lộc Hà bước chân xuống đường mà cả triệu người trên đất nước này đồng lòng nhịp bước thì cộng sản sẽ ra sao?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Sáng nay thức dậy,đọc đươc nhiều bài viết của nhiều người viết cảm thấy sảng khoái.Xin cám ơn tác giả và nhiều tác giả.

  2. “Họ tưởng rằng họ đang đàn áp, đánh đập, bắt bớ giam cầm người yêu nước một cách điên cuồng và triệt để là có thể triệt tiêu, khu trừ được hết người yêu nước đứng lên đấu tranh chống bạo quyền, chống tham nhũng, đòi quyền sống cho người dân và bảo vệ chủ quyền cho đất nước hay sao?”

    If it aint broke, dont fix it . Nếu nó không hư, tại sao phải đem ra táy máy ? Ngày xưa họ đã thành công bằng phương pháp đó, tại sao bây giờ phải thay đổi ?

    “Công an cộng sản đã lầm lẫn có ý thức”

    Nếu tôi không lầm, theo ý của bài này, công an & lãnh đạo là 2 thực thể khác nhau . Lãnh đạo không chủ trương đàn áp, nhưng công an thì có ? Và vì vậy, “Công an cộng sản đã lầm lẫn có ý thức”?

    “thùng thuốc súng ủ khắp mọi nơi có thể nổ ra bất cứ lúc nào nhắm vào chế độ”

    Tôi không tin hình ảnh “thùng thuốc súng” là chính xác, more like thùng bột mì . Sẽ chứng minh tiếp

    “Tối ngày 18.10.2017, hàng ngàn người tại quê hương của bà Trần Thị Xuân đã bừng dậy giơ cao ngọn lửa trên tay để tìm công lý và hòa bình, yêu cầu trả tự do bà Xuân, khẳng định bà Xuân vô tội. Đó là một hành động mang tính tập thể, có tổ chức khẳng định thái độ rõ ràng dứt khoát với nhà cầm quyền cộng sản”

    Kết quả là bà Trần Thị Xuân vẫn được đưa đi “tạm giữ”. “Thái độ rõ ràng dứt khoát” là thái độ gì ? Ôn hòa, không chống đối, không đòi lật đổ ? More like thái độ bẽn lẽn, e thẹn, chứ có “rõ ràng & dứt khoát” chỗ nào đâu . Thùng thuốc súng chỉ là thùng bột mì hiền hòa thui .

    “An ninh cộng sản tưởng rằng bắt nữa, bắt mãi, bắt lầm hơn bỏ sót thì người dân sợ hãi sao?”

    Cho tới bi giờ tớ vẫn tin là vậy

    “Nhưng họ đã thấy hậu quả khôn lường từ những hành động của họ”

    Tui hỏng thấy

    “mà đã hết sợ hãi thì họ sẽ hành động”

    Vấn đề ở đây là hành động gì ? Kiến nghị ôn hòa ? Well, có nghĩa hành động bắt bớ có hiệu nghiệm .

    “để cho cộng sản tự thiêu mình bằng ngọn lửa căm hờn của lòng dân”

    Ơ, nhưng mà thù hận là 1 điều xấu! Dư luận viên cáo buộc giám mục Nguyễn Chí Linh vì có cha bị thủ tiêu trong cải cách ruộng đất nên giám mục này, vì thù hận, sẽ chống đối chính quyền . Vị giám mục này đã chứng minh cáo buộc của dư luận viên là sai lầm, là vô căn cứ bằng hành động tin yêu Đảng của mình . Kinh thánh cũng dạy nếu Đảng bắt 1 giáo dân (tát má phải) thì nên đưa cả má trái, aka giao tiếp 1 giáo dân khác cho Đảng bắt muh.

    “một lúc nào đó không chỉ ngàn người tại Lộc Hà bước chân xuống đường mà cả triệu người trên đất nước này đồng lòng nhịp bước thì cộng sản sẽ ra sao?”

    Tôi không tin chuyện này xảy ra . Mà có xảy ra đi chăng nữa, các giám mục sẽ nghe theo lời công an đưa dân vào nơi đồng không mông quạnh . Có tới được cơ quan nhà nước cũng đứng đó tới chiều thì giải tán . Dân có bắt được công an thì các vị giám mục đó cũng thả ngay ra .

    Nói chung, moot!

  3. Nói chung tác giả cần có 1 cái nhìn khách quan & rộng lượng hơn nữa đ/v giới công an . Như trí thức nhà mềnh, họ cũng quan tâm tới sự tồn vong của Đảng, và với mức độ trấn áp, ta có cơ sở để nói rằng tinh thần trách nhiệm của họ đối với Đảng rất cao . Chí ít cũng cao bằng với các trí thức hàng đầu của chúng ta . Đúng, cách bảo vệ Đảng của công an hơi khác với trí thức nhà mình, nhưng cái khác nhau đó là tiểu tiết, như sự khác nhau giữa 2 vị quan văn & võ cùng trung thành với vua . Chúng ta nên chú trọng tới những cái làm cho 2 phía -trí thức & công an- gần nhau hơn, thay vì cứ chia rẽ, thì lúc nào mới đoàn kết trong Đảng được ? Đảng mà không giữ được đoàn kết thì Bác Hồ ở chỗ Các Mác, Lê Nin (*) sẽ đau lòng lắm lắm lun!

    Nếu có phải thêm thắt gì, tớ chỉ khuyên bổ túc khẩu hiệu thiếu xót “Còn Đảng còn mình” thành “Cứu Đảng là cứu nước”. “Còn Đảng còn mình”, thế Đảng hết thì mình cũng thôi ? Thiếu xót, giới hạn & thiển cận quá! Trong khi “Cứu Đảng là cứu nước” đánh đồng Đảng với đất nước, Đảng chết thì đất nước cũng băng hà, Đảng ra đời nên đất nước mới chào đời, vì vậy, muốn giữ/cứu được nước chỉ còn cách cứu/bảo vệ Đảng . Chống Đảng tức là chống đất nước, có nghĩa những người như Phương Uyên mắc tội phản bội Tổ quốc rành rành ra đó, cãi thế nào được!

    (*) Chuyện cười thời mồ ma Liên Xô; Các Mác, Lê Nin xuống âm phủ làm cách mạng lật đổ Diêm Vương và thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa dưới đó . Nên nếu mọi người nghĩ âm phủ ngày xưa khổ, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê, bi giờ dưới đó cũng chả khác gì mấy nước xã hội chủ nghĩa là mấy . Ứng dụng vào di chúc của Bác Hồ, mọi người có thể đoán được Bác Hồ kính yêu của chúng ta ở đâu không ? Nói nhỏ các bác trí thức chuyên nói láo Bác Hồ chỉ là người Cộng Sản chân trong chân ngoài; mấy ông Mác Lê rất khắt khe với những biểu hiện “hai mang” mà các bác gán cho Bác Hồ . Những lời nói láo của các bác mà tới được tai Mác Lê, họ sẽ đì cho Bác Hồ kính yêu của chúng ta -tính nói “sói trán” nhưng trán Bác đã “cao muôn trượng” (lời thơ Tố Hữu) sẵn- sống dở chết dở . Muốn làm nhẹ gánh và còn 1 chúng nào kính trọng Bác Hồ của chúng ta, các bác nên nói thật rằng Bác Hồ của chúng ta là người Cộng Sản chân chính, càng chân chính Mác Lê càng iu Bác Hồ . Thà cho ngồi chơi xơi nước như thời Quốc tế III cũng hơn . Các bác biết Cộng Sản rồi -cứ suy từ chính mình ra-, nhỏ mọn, dốt nát, nhưng tàn nhẫn đến từng chi tiết . Cứ thử tưởng tượng Bác Hồ của chúng ta phải trải nghiệm đầy đủ những gì dân mình phải trải qua thời Bác Hồ … Ui, nghĩ tới đây tớ rùng cả mình!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây