NẶN VÀ BÓP

Khuất Đẩu 

Tranh: Thanh Châu

Không ở đâu những bậc thầy nặn và bóp đạt đến mức thượng thừa như các nhà viết kịch và nhà giáo dục ở Việt Nam.

Thời chống Pháp, không bột, không đất sét, ngay cả một chút khí trời cũng không, vậy mà họ vẫn nặn ra được một Lê Văn Tám biến mình thành cây đuốc sống, thiêu hủy cả một kho xăng lớn của giặc ở Nhà Bè.

Chú được dựng thành kịch, viết thành thơ, được đưa vào trường học để không những các bé con, mà cả dân tộc noi gương chú sẵn sàng chết ngu chết ngốc chết oan chết uổng cho những kẻ xúi dại ngày nay đang ngất ngưởng trên ngôi cao này nọ.

Bậc sư phụ nặn ra chú, những ngày cuối đời quá xấu hổ, đã dặn con cháu nói ra sự thật. Rằng, chẳng có cậu bé nào tên Lê Văn Tám cả, đó chỉ là nhân vật hư cấu, có nghĩa là rất láo. Thế nhưng, cả nước đã nhỡ nghe nói láo, học láo rồi, nên dù xăng có thiêu cháy thành tro vẫn cứ để cho cậu sống. Một công viên cây xanh vẫn còn mang tên cậu, một trường tiểu học vẫn không chịu thay cái tên phản giáo dục là Đuốc Sống. Cậu đã nhỡ bước vào lịch sử, thì hãy để cậu sống mãi trong sự nghiệp (nói láo) của chúng ta!

Đó là nặn, và đây là bóp.

Số là, cũng vẫn nhà xuất bản giáo dục kể chuyện cổ tích. Chuyện rằng, mẹ Thạch Sanh trước khi chết cởi quần để lại cho con, trăng trối: “mẹ chết truồng cũng được, chứ lớn rồi mà mày tồng ngồng như vậy người ta cười cho”.

Chuyện để lại cái quần duy nhất cho con là của bố Chữ Đồng Tử, giờ lại đem qua mẹ Thạch Sanh. Đúng là đem râu ông nọ cắm cằm bà kia. Họ quên mất rằng, trong văn hóa và lễ giáo từ ngàn xưa không bao giờ có chuyện mẹ ở truồng trước mặt con trai. Chỉ có một lần duy nhất, ấy là lúc bà sinh nó ra.

“Sáng tạo” như thế là làm xấu các bà mẹ Việt Nam, anh hùng và không anh hùng.

Dường như các nhà văn Việt Nam ám ảnh bởi cái quần hơi bị nhiều. Như Út Tịch, thề với giặc Mỹ còn cái lai quần cũng đánh*. Chẳng lẽ ở truồng mà đánh? Hay là bắt chước tổ sư xâm lược Mã Viện, cho quân sĩ cởi truồng khiến nữ binh của hai bà Trưng mắc cỡ bỏ chạy. Nhưng với lính Mỹ thì chắc là không. Chúng có hơi ngơ ngác một chút, rồi thì ô kê nhào dô, mỗi đứa bồng một o du kích nhỏ, xơi ngay tại chỗ.

Một nền giáo dục với những thần tượng tò he, những huyền thoại bị xé rách, bôi bẩn thì xin đừng đem ra so sánh với Mỹ Nhật, ngay cả với Campuchia cũng còn thấy mắc cỡ nữa là.

* Câu này là từ những con bạc lì lợm không biết xấu hổ. Cũng đánh là đánh bạc chứ không phải đánh Mỹ.

Bình Luận từ Facebook